Nguyễn Nhược Nhược nghe được không thể không âm thầm bỉu môi: hà
cớ chi bày vẽ bộ dáng tỷ muội tình thâm, rõ ràng là ngươi muốn sờ tay
người ta nhưng lại lôi ta ra làm lý do.
Ngọc Liên Thành hàm dưỡng vô cùng tốt, nhẹ nhàng lẳng lặng rút tay ra:
“Hai biểu muội nhanh lên xe trở về, nếu để quá muộn lại khiến phụ mẫu lo
lắng.”
Nguyễn Nhược Phượng ba bốn lần quay đầu lại quyến luyến không thôi,
lên xe rồi vấn ngóng đầu ra khỏi cửa số nói với Ngọc Liên Thành: “Liên
Thành biểu ca, ngươi hãy tới nhà của ta một chuyến, ta sẽ thêu cho ngươi
một cái túi hương a.”
Ngọc Liên Thành khẽ mỉm cười, “Làm phiền biểu muội rồi.” Nhìn nụ
cười của hắn, Nguyễn Nhược Phượng tham lam chỉ hận không thể đem
được cái vẻ mặt lâm lang châu ngọc này về nhà.
Loại sự tình này Nguyễn Nhược Nhược không thèm nhìn, nhanh chóng
quay đầu đi chỗ khác. Ngọc Liên Thành bỗng nói với nàng: “Tam biểu
muội, ngươi mới vừa cứu người…” Chần chờ một chút, vế sau tựa hồ như
là lời bất hảo.
“Ta hiểu ta hiểu”, Nguyễn Nhược Nhược ý thức biết chuyện, “Thật sự là
cử chỉ rất không hợp lễ, ta biết sai rồi, ta sau này nhất định đổi.” Nàng nói
một lèo như trả bài.
“Ta không phải là muốn nói…chuyện đó”, Ngọc Liên Thành không khỏi
mở to mắt, Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy khó hiểu. “Mặc dù quả thật
không hợp lễ, nhưng nếu có thể cứu trở về một nhân mạng thì lễ nghi cũng
không cần phải so đo” Hắn có được suy nghĩ này sao, Nguyễn Nhược
Nhược trợn mắt nhìn lại hắn.
“Chẳng qua là di phụ di mẫu trời sanh bản tính cổ hủ, chỉ sợ sau khi
ngươi trở về phủ phải lắng nghe giáo huấn một phen rồi.” Ta đây là…ý tứ