Nàng đây không thèm đáp, người này lý nào còn không buông tha, “Tiểu
nương tử, ta cũng hôn mê, ngươi cũng tới hôn môi cứu ta với?” Đúng là
môi mỏng, lại tên nào nữa thế?
Nguyễn Nhược Nhược gạt phắt tay áo, xoay người nhìn vào kẻ vừa lên
tiếng. Đó là một tên thanh niên công tử mặc cẩm y hoa phục, tướng mạo
cũng coi như được đi, chỉ là thái độ mang ba phần tà khí, giờ phút này mặt
gian xảo liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới. Vừa nhìn cũng biết là loại
chẳng ra gì.
“À, nguyên lai là Nguyễn gia tam tiểu thư Nguyễn Nhược Nhược cô
nương nha! Nhược Nhược cô nương, ngươi cự tuyệt lời cầu hôn nhà ta thật
khiến ta thương tâm a! Thương tâm muốn chết luôn đây, nhanh lên đến hôn
môi một cái cứu ta đi.” Thì ra đây chính tên Diêu nhị công tử Diêu Kế
Tông, gã hôn phu đã bị Nguyễn phủ cự tuyệt hôn ước. Hắn ghi hận trong
lòng, nay cơ hội báo thù đã tới.
Hừ! Nhìn hắn đầy khinh miệt, Nguyễn Nhược Nhược thầm cắn răng: chờ
xem ta “cứu” ngươi như thế nào? Dù sao thanh danh cũng đã không còn,
xem như thống khoái đại náo một hồi nữa đi. Để cho cái tên Diêu Kế Tông
này biết tay một lần.
Nguyễn Nhược Nhược xắn tay áo chuẩn bị lâm trận thì…
“Diêu nhị công tử, mới vừa rồi biểu muội của ta cũng là vì cứu người nên
mới bất đắc dĩ xuất ra hạ sách này. Cứu một mạng người còn hơn xây tháp
bảy tầng, ngươi tại sao có thể giễu cợt nàng như thế?”
Thanh âm thanh lãng từ từ vang lên, giọng nói cũng không cao vút nhưng
kỳ dị là đều đem tất cả tạp thanh khác đè ép xuống. Mọi người theo tiếng
nhìn lại, chỉ thấy đám người sau khi tự động tách ra liền có một vị công tử
trẻ tuổi từng bước từng bước đi tới —— là Ngọc Liên Thành. Hắn tự trong
bể người tiêu sái đi tới, làm cho Nguyễn Nhược Nhược phát sinh một loại