nhân tạo, đến hơn nửa canh giờ hắn mới ho lên một tiếng, từ đó có thể tự
chủ hô hấp. Chẳng qua là người còn chưa thể tỉnh táo lại, vẫn như trước hôn
mê. Nguyễn Nhược Nhược sức cùng lực kiệt, biết hắn đã ổn nên cả người
ngồi bệt ở một bên hít thở.
Nhìn thấy Tiểu vương gia có biến chuyển tốt, vị hán tử kia vẻ mặt khẩn
trương cuối cùng cũng đã hòa hoãn xuống bước tới, vội vàng ôm quyền nói:
“Tại hạ Tần Mại, đa tạ Nguyễn tam tiểu thư đã cứu tánh mạng Tiểu vương
gia nhà ta”. Hắn đã nhận ra nàng.
Nguyễn Nhược Nhược vô lực khoát khoát tay, “Không cần khách khí,
không cần khách khí, các ngươi cũng đã cứu hai tiểu đệ của ta, xem như có
qua có lại.” Chỉ là…có kiểu “qua lại” như vậy sao!
“Hắn uống nước quá nhiều nên hao tổn nguyên khí, các ngươi hãy mau
chóng mang hắn trở về phủ, để thái y kê khai mấy thang thuốc điều hòa khí
tức.” Nguyễn Nhược Nhược nhắc nhở hắn.
Tần Mại vừa nghe nói có lý, liền nhanh chóng mang Tiểu vương gia đang
hôn mê trở về phủ. Nguyễn Nhược Nhược lúc này mới phát giác bốn phía
đang nhìn mình khác thường. Lưu mắt để ý, chung quanh đều là một đôi
con ngươi đen trắng như đá xuyên qua không khí thanh minh mà hướng
nàng công kích. Vừa mới vội vã cứu người không có suy nghĩ nhiều, giờ
phút này bị nhiều đôi mắt nhìn trừng trừng mình như vậy, nàng mới tỉnh
hồn lại, mới nhận ra cử chỉ vừa rồi là…là không-hợp-lễ-nghi. Nguyễn
Nhược Nhược không nhịn được lấy tay áo quệt mồ hồi, lòng thất thanh kêu
khổ: xong rồi, xong hết rồi, thanh danh của Nguyễn gia tam tiểu thư này đã
bị một chổi quét thẳng ra sân rồi…