HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 94: Thế Cuộc Hỗn Loạn
Chu Phỉ cảm giác mình mơ một giấc mơ rất dài.
Tựa như bắt đầu từ khoảnh khắc Lý Cẩn Dung đột nhiên gọi nàng và
Lý Thịnh vào Tú Sơn Đường, dù xuống núi hay gặp những người những
việc kia đều là ảo tưởng tự nàng nghĩ ra. Bừng tỉnh mộng, mở mắt, nàng
vẫn đang trong căn phòng nhỏ của mình thấp thoáng bóng trúc xanh, ván
giường luôn ẩm ướt quanh năm suốt tháng, cái ghế dựa ngã không ai dựng
dậy, trên bàn bày lung ta lung tung một đống đồ hữu dụng và vô dụng, bút
nghiên dùng xong không bao giờ rửa ngay lập tức lâu ngày nổi mốc meo,
sắp mọc lên những ô nấm xinh xắn, nóc nhà có mấy miếng ngói lung lay để
nàng có thể nhảy lên bỏ trốn bất cứ lúc nào…
Mãi đến khi nàng ngửi được một mùi thuốc gay mũi…
Chu Phỉ vừa thử nhúc nhích là cảm giác như vai mình bị ai đó tháo
xuống, kéo theo ngực và cánh tay đều đau đớn khó nhịn, nàng không kìm
được rên khẽ, vô tình quơ sang bên cạnh thì đụng phải thứ gì đó lạnh lẽo.
Vọng Xuân Sơn.
Ký ức hỗn loạn nổ ầm một tiếng trong đầu nàng, sắp xếp chỉnh tề rành
mạch đầu đuôi gốc ngọn, Chu Phỉ ngồi bật dậy… nhưng không được, nàng
ngã phịch xuống gối, suýt hôn mê lần nữa.
Lúc này, cửa “két” một tiếng mở ra, một cái đầu lén lén lút lút thò vào,
nhìn dáo dác rồi tự cho rằng mình nói rất nhỏ lên tiếng: