– Vương gia, dẫu chỉ là mười mấy kẻ giang hồ không đáng lo, nhưng
vẫn mời ngài di giá trước đến nơi an toàn…
Tào Ninh khoát tay ngắt lời ông ta.
Trong cơ thể cồng kềnh của Bắc Đoan vương ẩn chứa sự khéo léo mà
người thường không tưởng tượng nổi, đầu óc hắn ta thực giống như một
lưới dây trận hiểm ác móc nối từng vòng với nhau, hắn ta lướt qua đám
người Lục Dao Quang, ánh mắt nhìn những kẻ Hành Tẩu Bang cực kỳ nổi
bật, thình lình ra lệnh:
– Quân tiên phong rút về, cung tiễn thủ chuẩn bị!
Lục Dao Quang ngẩn ra, nhất thời không rõ hắn ta muốn làm gì.
– “Trời diệt Sở ta, không phải lỗi tại ta không chiến.” (1)
(1) Câu của Hạng Vũ trước khi tự sát, câu này có nhiều phiên bản, các
phiên bản đều có nghĩa như nhau, chỉ khác ở mặt chữ.
Tào Ninh khẽ cảm thán trong đám người vẫn đang ù ù cạc cạc, kế đó
vung tay lên, nghiêm nghị nói:
– Tập trung quân tinh nhuệ, xung phong hướng về dưới núi, lập tức
xuống núi.
Đám người Cốc Thiên Toàn ban đầu còn sợ vị vương gia trẻ tuổi này
quá coi thường Lý Cẩn Dung nhưng nghe xong mệnh lệnh này thì đều
không hiểu ra sao. Vương gia làm vậy không phải quá coi thường mà là
quá coi trọng rồi.
Dù Lý Cẩn Dung đưa tới là tinh nhuệ chân chính của 48 trại thì bất
quá cũng chỉ hơn trăm người, vương gia nắm mấy vạn Bắc quân trong tay,