Với khinh công có thể qua lại sông Tẩy Mặc tự nhiên của Tạ Doãn thì
dù có mang theo một người cũng vô cùng nhẹ nhàng, chiếc cằm gầy gò của
hắn lướt qua tóc Chu Phỉ, hờ hững hỏi:
– Vậy cô làm thế này là có ý gì, thử thách xem ta có tự trộm hay
không sao?
Vọng Xuân Sơn trong tay Chu Phỉ vung lên, đâm liền ba tên Bắc quân
vây tới, nàng nghe thấy ý phẫn nộ trong lời Tạ Doãn thì không hiểu sao lại
có chút vui vẻ “chơi ngược lại được một phần”.
Có điều Chu Phỉ không nói gì, chỉ nhét đồ vào tay Tạ Doãn rồi rút
ngón tay mình bị hắn nắm đến đỏ bừng ra, nhìn hắn.
Một người, không thể lâm trận bỏ chạy trên chiến trường của chính
mình.
Mà vật này, ký thác lời hứa sinh tử, nặng như tính mạng bản thân ta.
Một mạng này giao cho ngươi, còn một mạng, ta muốn dùng để châu
chấu đá xe.
Đâu vào đó.
Núi xa mờ mờ, ráng trời rỏ máu.
Nàng xoay người hướng về phía quan binh như thác lũ.
Tạ Doãn không dằn được cái lạnh từ trong xương toát ra ngoài nhưng
hồn vía như thiêu như đốt.
Đúng lúc này, một tiếng ngựa hí cao vút vang lên trong tiếng đao kiếm
khắp núi… nơi đây đều là đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, là ai cưỡi
ngựa?