Không ngờ trong thiên quân vạn mã này lại khiến nàng một chiêu viên
mãn.
Điểm sáng ấy trên mũi đao gần như lóa mắt.
Tiếp đó, Chu Phỉ trở tay dò vào vạt áo trước cũng đầy vết máu, lấy ra
một gói nhỏ, lớp lụa mỏng manh bao lấy đồ trang sức cứng rắn ló ra giữa
ngón tay đầy máu của nàng.
Chu Phỉ không trả lời hắn, chỉ nói:
– Thay ta trả cái này cho Sở Sở. Rồi tìm một người đáng tin giúp nàng
ấy giữ gìn.
Tạ Doãn đứng ngoài hai bước nhìn nàng, Chu Phỉ đã là cung hết đà,
hắn có thể dễ dàng mang nàng đi…
Hắn đưa tay nắm lấy cả tay Chu Phỉ và cái gói lụa nhỏ ấy vào lòng bàn
tay, sau đó kéo nàng vào lòng, tránh thoát một loạt mũi tên bay qua,
nghiêng đầu nói khẽ bên tai nàng:
– Trong đây có một thứ rất quan trọng, là chìa khóa của “Hải Thiên
Nhất Sắc”, thậm chí là chìa khóa quan trọng nhất, cô nhìn ra được là ta luôn
truy tra về Hải Thiên Nhất Sắc chứ?
Chu Phỉ:
– Nhìn ra được.
Ánh mắt Tạ Doãn trầm xuống, lúc này, hắn chợt không còn là công tử
phóng khoáng ngồi đối diện với xương trắng và gió mát trong ngục tối nơi
sơn cốc nữa, toàn thân hắn toát ra vẻ ảm đạm khó nói thành lời, như một
pho tượng cổ quái nửa mặt đen, nửa mặt cười.