Sau đó trong không khí vang lên một tiếng kêu bén nhọn, một thanh
mâu sắt to cỡ cổ tay thiếu nữ bị xem như mũi tên bắn qua, đóng đinh một
Bắc quân có dáng dấp thủ lĩnh trên mặt đất, găm vào đất nửa thước, đuôi
dài vẫn rung động không thôi.
Mái tóc dài tán loạn của Lâm Hạo bết vào thái dương, ngớ người nhìn
chằm chằm mâu sắt run lên này một lát, khẽ kêu như điên:
– Sư, sư thúc…
Sau đó hắn chợt xoay đầu qua chỗ khác, chỉ thấy một đội người võ
công cao cường như tách biển ngược dòng người giết tới, nơi họ đi qua
ngạo nghễ vô song, trực tiếp phá vòng vây Bắc quân ra một lỗ hổng.
Không biết là ai kêu lên:
– Đại đương gia!
Ba chữ này lập tức như dầu đổ vào nước sôi, bùng nổ, Cốc Thiên Toàn
tức khắc như gặp đại địch, không để ý gì nữa, ba chân bốn cẳng vọt tới
cạnh Tào Ninh:
– Vương gia!
Sắc mặt Tào Ninh nghiêm lại:
– Đích thân Lý Cẩn Dung?
– Đúng vậy.
Cốc Thiên Toàn huýt dài một tiếng, tất cả Bắc Đẩu đều tụ tập quanh
“mặt trăng” đặc biệt tròn là Tào Ninh, quang cảnh hai mươi năm trước, dư
uy lần ám sát cố đô chấn động Cửu Châu ngày đó như vẫn còn hiện hữu!
Lục Dao Quang cũng phi thân lui về: