thắt lưng Tạ Doãn, không ngờ Tạ Doãn chỉ dùng hư chiêu, chỉ trong mấy
bước đã lắc người thoát khỏi thế vây công của hai người họ.
Chu Phỉ cảm thấy phía sau có người nhanh chóng tới gần, bèn vung ra
một đao không chút suy nghĩ, bị người khác một phát bắt lấy cổ tay.
Nàng bị bàn tay quen thuộc ấy làm lạnh run, lập tức nhận ra người
phía sau là ai, bèn bỏ đi sức mạnh giữa chừng, hơi thở thình lình ngắt
ngang khiến nàng hơi lảo đảo, được Tạ Doãn đỡ lấy.
Tay Tạ Doãn chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy, hắn nắm tay Chu Phỉ
quẹt Vọng Xuân Sơn ra nửa vòng, Bắc quân lao tới thi nhau ngã rạp bị hắn
bức lui, không lâu sau lại điên cuồng xông tới.
– A Phỉ.
Tạ Doãn nhẹ giọng nói:
– Kỳ thực ta có thể mang cô đi.
Một câu này rót vào tai ong ong của Chu Phỉ, tựa như rót một luồng
sức lực vào cơ thể mềm nhũn của nàng, Vọng Xuân Sơn vốn quơ khắp nơi
theo sức mạnh của Tạ Doãn chợt ngừng lại, sau đó, nàng vung tay tránh
thoát Tạ Doãn.
Trên khuôn mặt cỡ lòng bàn tay của Chu Phỉ dính đầy vết máu khô,
môi trắng bệch, ánh mắt mệt mỏi tựa như liền sau đó sẽ khép lại ngay,
nhưng sâu trong con ngươi vẫn có ánh sáng – yếu ớt, nhưng bất diệt.
Trong nháy mắt, trường đao của nàng như có sức sống hồi quang phản
chiếu, lưỡi đao khẽ vang lên, một chiêu “Phân Hải” ác liệt đẩy ra ngoài,
nếu so với hai thức “Sơn” và “Phong” thì thức “Hải” nàng lĩnh ngộ sau
cùng, ra chiêu luôn trúc trắc, tuy cũng dần ra dáng nhưng vẫn như thiếu
thiếu thứ gì.