Thiên Chung, Xích Nham, Tiêu Tương… có môn phái vẫn còn tinh
túy, có môn phái đã sa sút.
Nàng giống như con thú nhỏ tham nhiều nhai chẳng nát, cái gì cũng
muốn sờ nhưng học thì chẳng ra ngô ra khoai, mãi đến khi Chu Dĩ Đường
rời đi không quay đầu lại, nàng mới xem như chân chính chú tâm, tỉnh tỉnh
mê mê lần dò con đường mình muốn đi.
Chu Phỉ từng cảm thấy, mãi đến khi nàng xuất sư xuống núi, cuộc đời
nàng mới bắt đầu.
Bởi mười mấy năm quá khứ ngày nào cũng như ngày nấy, không có gì
để kể, chỉ một câu là có thể nói xong đầu đuôi gốc ngọn, căn bản không
tính là “từng trải” gì. Nhưng bỗng nhiên, trong cơn gió cuối thu, nàng chợt
nhớ đến rất nhiều chuyện mà trước đây nàng chưa từng lưu ý…
Khi đó nàng tranh hơn thua với Lý Thịnh trong tối ngoài sáng ra sao,
làm mọi cách qua quít với Lý Nghiên nhưng vẫn không thể thoát cái đuôi
dính chặt đó thế nào…
Vô số buổi chiều, nàng tỉnh ngủ trong thư phòng Chu Dĩ Đường, mặt
hằn vết thoáng nhìn phong cảnh trong tiểu viện, nhìn cái nơi quen thuộc
mỗi ngày đều có những điểm khác rất nhỏ ấy – ánh mặt trời từ từ thay đổi,
mưa nắng luân phiên vô thường, cây cỏ khô héo rồi tươi tốt… cả cú gõ lên
đầu nàng của Chu Dĩ Đường.
Nàng thậm chí nhớ Lý Cẩn Dung.
Lý Cẩn Dung nghiêm túc thận trọng rất nhiều năm, trừ ở trước mặt
Chu Dĩ Đường có thể có chút mềm yếu nho nhỏ ra, còn lúc khác thì hầu
như đều không có tình người.
Nhưng thỉnh thoảng bà sẽ gật đầu với Lý Thịnh, thở dài bất đắc dĩ với
Lý Nghiên, và… khi có trưởng bối khen nàng thiên phú cao võ công tốt, bà