Lời hắn ta chưa dứt, trong sơn cốc chợt vang lên tiếng bước chân
nghiêm chỉnh và tiếng hiệu các binh sĩ gọi, âm thanh ấy càng lúc càng gần,
như từng vòng từng vòng gợn sóng chẳng lành lan ra bốn phương tám
hướng.
– Chính là chúng ta cần người.
Tào Ninh thấp giọng nói, kế đó ánh mắt hắn ta băng qua Lâm Hạo,
xoay người nhìn về phía Tạ Doãn đang bị kẹp giữa Cốc Thiên Toàn và Lục
Dao Quang, cao giọng:
– Tạ huynh, ta thấy huynh vẫn nên chạy đi thì hơn.
Tạ Doãn cười ha ha, vốn định chiếm chút hời về miệng lưỡi, nhưng
đang mắc tay hai đại Bắc Đẩu, xem ra cũng thực không nhẹ nhõm nổi, Tạ
Doãn tránh thoát một đao hiểm hóc của Lục Dao Quang, chỉ kịp cười một
tiếng, nhất thời không rảnh mở miệng.
Tào Ninh lắc đầu nói:
– Sao đều không nghe khuyên thế? Bây giờ các ngươi chạy, ta còn có
thể bảo người chậm chút hãy đuổi theo. Ôi, nơi địa linh nhân kiệt như vầy,
chư vị lại nhiều anh hùng hào kiệt như vậy, ngã xuống nơi đây há chẳng
đáng tiếc ư? Sao không biết thức thời?
Lâm Hạo đỏ mắt, cười lạnh:
– Hạng người giết chó, chưa biết hết mặt chữ thì sao biết thức thời?
Tiếc rằng hôm nay liên lụy bằng hữu ngàn dặm xa xôi tới làm khách, không
kịp mời mọi người uống một ly rượu.
Một đao Dương Cẩn chém tên áo đen Bắc Đẩu thành hai khúc:
– Nợ đi!