Một người của Hành Tẩu Bang cũng nói:
– Hán tử này nói năng sảng khoái, tốt hơn nha đầu xấu tính trong trại
các ngươi nhiều!
Chu Phỉ tự dưng bị chiến hữu nói bóng nói gió, nhưng không rảnh
phản bác.
Trước mắt nàng càng lúc càng mơ hồ, hầu như chỉ múa đao theo bản
năng, Khô Vinh chân khí trên người bị ép hòa thành một thể với chút nội
lực bé nhỏ của nàng.
Trong thành Hoa Dung, nàng bị dăm ba câu của Đoàn Cửu Nương
điên kích thích thổ huyết, bây giờ nghĩ lại, tâm tính đúng là giòn.
Vậy bây giờ, là thứ gì chống đỡ nàng đây?
Thục Trung nhiều núi nhiều cây, Chu Phỉ nhớ mình từng vô số lần ngó
lơ xẹt qua mấy ngọn cây ấy.
Giọt sương vụn vặt đầy cành vào những sớm mai, nàng không có
khinh công đi qua không dấu vết như Tạ Doãn, lúc qua lại luôn không cẩn
thận làm cành cây run rẩy, giọt sương ngưng tụ trên đó sẽ đổ rào rào xuống,
thường xuyên khiến mấy người tuần núi đi ngang qua ướt đầy đầu.
May mà các sư huynh đa phần đều không chấp nhặt với nàng.
Nàng từng vô số lần nhảy đến môn phái khác “học lén”, kỳ thực
không thể tính là lén vì ngoại trừ Minh Phong, tất cả mọi người đều mở cửa
cho tùy ý xem, chỉ là Chu Phỉ hơi quái gở, đặc biệt không ưa dáng vẻ mọi
bề suôn sẻ của Lý Thịnh… cũng không đúng, kỳ thực nếu tính kỹ thì hẳn là
nàng không ưa Lý Thịnh trước nên mới cố ý làm ngược lại, trở nên càng
lúc càng không thích phản ứng với người khác.