HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 114: Chốn Về
Nhịp tim Chu Phỉ bị lần phát tác đột ngột này của Tạ Doãn dọa bay ra
chín tầng mây, miêu đao “keng” một tiếng rơi xuống đất, nàng hoảng hốt
chật vật đón lấy hắn.
Tạ Doãn lạnh, lạnh đến mức không còn cảm giác được nỗi đau trên da
thịt, kinh mạch ban nãy bị hắn cưỡng chế khai thông giờ quay lại đòi nợ
thậm tệ hơn. Hắn bị vây trong thể xác lạnh lẽo, chịu đựng cơn đau như rút
gân lột da, ngay cả sức để phát ra tiếng cũng không có, chỉ có thể nắm lấy
tay Chu Phỉ theo bản năng, co rúm lại.
Chu Phỉ rùng mình, lớp mồ hôi mỏng toát ra ban nãy do dắt bọn áo
đen Bắc Đẩu đi dạo biến mất trong nháy mắt, nàng giống như chui vào hầm
băng.
Tạ Doãn nắm tay nàng với sức lực gần như muốn nắm nát xương của
nàng, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn dường như ý thức được thứ mình đang
nắm trong tay là gì, bèn lỏng tay ra ngay, nhẹ nhàng khép tay Chu Phỉ vào
lòng bàn tay mình, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Không sao… không sao…”
Hắn tự cho rằng mình nói như vậy, nhưng kỳ thực hắn căn bản không
hề phát ra tiếng, người khác chỉ thấy môi hắn cử động, khóe môi vẫn đọng
lại nụ cười như đông cứng.
Chu Phỉ luống cuống nửa quỳ trên đất, lần trước nàng luống cuống thế
này, hình như là lúc Chu Dĩ Đường cách nàng một cánh cửa núi, rời khỏi
48 trại mà đầu không ngoảnh lại.