– Đừng nhúc nhích.
Nàng ngẩng đầu, thấy một người đeo gùi trúc từ từ đi ra khỏi rừng,
chính là Độc lang trung Ưng Hà Tòng. Lúc này, Tạ Doãn từ phía sau nàng
đuổi tới, đưa tay nắm tay Chu Phỉ, kéo nàng về sau:
– Đừng qua đó.
Trên cổ tay Ưng Hà Tòng quấn con rắn nhỏ đỏ tươi kia, hắn thân thiết
xoa đầu rắn, đứng lại cách Sở Thiên Quyền ngoài ba bước, nhẹ giọng nói:
– Cái này tên “Ngưng Lộ”, là một loại độc rắn chế thành thuốc bột,
dính hơi nước sẽ hóa thành khói độc không màu không vị, sớm tối trong
rừng núi sương mù dày đặc chính là thời điểm của Ngưng Lộ, người càng
có nội lực thâm hậu sẽ phát tác độc càng nhanh. Sở công công quả nhiên
danh bất hư truyền.
Mặt Sở Thiên Quyền bị một tầng khí đen khủng bố bao phủ, hầu như
không còn nhân dạng, trông cực kỳ kinh khủng.
– Ông ta không nghe đâu.
Ưng Hà Tòng thở hắt ra:
– Kịch độc có chỗ đó là không tốt, muốn kể thù cũ với kẻ thù cũng
không kịp, không thoải mái.
Hại người, cuối cùng chết vì người hại.
Chu Phỉ sững sờ, không dám tin Sở Thiên Quyền lại chết bởi độc
rắn… điều này quá hoang đường!
Vai Chu Phỉ chợt nặng.
Nàng quay đầu, Tạ Doãn đè vai nàng xuống: