Lòng hắn quýnh lên, liền đoạt lấy thanh trường kiếm trong tay một
Bắc Đẩu. Thôi Vân chưởng không biết do ai sáng chế, vị tiền bối đó chắc
chắn tính tình hiền hậu, tâm địa tử tế, bởi tuy cực kỳ tinh diệu nhưng lúc ra
tay luôn chừa lại ba phần khoảng trống, do đó mới bị Sở Thiên Quyền quở
trách là “lòng nhân từ của nữ nhân”. Lúc này Tạ Doãn cầm trường kiếm
trong tay nhưng không chút lưu tình, kiếm pháp rõ ràng không theo hệ
thống, cực kỳ cổ điển, thậm chí đơn sơ nhưng vô cùng hữu hiệu, lệ khí rất
nặng, tựa như cách chém giết trên chiến trường.
Tạ Doãn thành thạo trừ khử bọn áo đen quấn xung quanh, nhìn lại thì
Chu Phỉ đã lưu manh tạt qua đường nhỏ trong rừng, sắp đuổi kịp Sở Thiên
Quyền, lúc này nàng mang theo cả bó đao kiếm nên khá hào phóng, trực
tiếp rút thanh kiếm của Triệu Minh Sâm từ sau eo ra, dùng như ám khí ném
về phía Sở Thiên Quyền.
Sở Thiên Quyền tuy không có tự tôn nhưng có cáu kỉnh, lập tức cả
giận nói:
– Thật to gan, nếu ngươi đã khăng khăng muốn chết…
Ông ta nói đến đây đột nhiên im bặt, Chu Phỉ không hiểu mô tê gì
nhìn ông ta cứng đờ, ngay cả câu tiếp theo cũng quên, cứ thế đứng thẳng đơ
tại chỗ.
Ban nãy Chu Phỉ ngang nhiên đuổi theo không sợ hãi, nhưng cảnh
tượng này thực quá mức quỷ dị, nàng bất giác nghĩ nên cẩn thận, dừng cách
Sở Thiên Quyền ngoài ba bước, mắt to trừng mắt nhỏ với ông ta.
Mặt ông ta hiện lên khí xanh đen, hai nếp nhăn pháp lệnh kéo khóe
miệng xuống nhấp nhô dữ dội, thịt mỡ đôi gò má bắt đầu run rẩy. Tiếp đó
toàn thân ông ta bắt đầu run như cầy sấy.
Chu Phỉ nắm chặt miêu đao, đang định tiến lên một bước thì chợt nghe
một giọng nói vang lên: