Những “người đắc lực” “người đông thế mạnh” này quá tệ hại, lại để
Chu Phỉ dắt như dắt chó đi dạo.
Chờ nàng dắt đi hai vòng cho tâm trạng tốt lên sẽ chui ra từ đủ chỗ
không thể nào tưởng tượng nổi đánh lén ông ta một cái, mà Sở Thiên
Quyền lại cứ bó tay hết cách với nàng, vì trước mặt ông ta có một kình địch
không thể qua loa, trong khi bên Chu Phỉ chỉ có một đám “chó Nhật” thở
hồng hộc.
Nàng chạy được, nhưng Sở Thiên Quyền không chạy được.
Lần này Sở Thiên Quyền mới biết tại sao ban nãy Tạ Doãn lại dẫn ông
ta vào trong rừng!
Chu Phỉ xem cả rừng cây là một Phù Du trận to lớn, dùng đá, cây và
Sở thái giám làm cơ sở, nàng vừa bước đến vị trí của mình vừa xé lẻ bọn áo
đen của Sở Thiên Quyền ra để giết, không hề giao lưu ánh mắt với Tạ Doãn
nhưng lại vô cùng ăn ý.
Sở Thiên Quyền say mê võ học chính thống, trong mắt ông ta, kỳ môn
độn giáp đều là bàng môn tà đạo, nào ngờ hôm nay ông ta lại chịu thiệt
dưới tay hai tiểu bối bởi “bàng môn tà đạo”.
Ông ta nhìn ra được trong bộ pháp của Chu Phỉ có huyền cơ, nhưng
không nhìn ra huyền cơ chỗ nào, mấy lần bị hai người liên thủ làm bó tay
bó chân, đuôi mắt quét qua, thấy người mình mang theo đã ít hơn phân nửa.
Sở Thiên Quyền thầm nghĩ: “Đám phế vật đó nếu chết sạch, lát nữa
không ai kiềm chế nha đầu này, chẳng phải càng phiền toái hơn sao?”
Ý nghĩ ông ta xoay chuyển, lại nhìn sang Tạ Doãn, thấy lòng bàn tay
vừa bị thương của hắn ngay cả một giọt máu cũng chảy không ra thì nghĩ:
“Thấy hắn cũng không sống được mấy ngày, ta không vội về phương bắc,
chỉ cần hôm nay thoát thân, lại phí thêm dăm ngày, còn không bắt được nha