– Cẩn thận.
Sở Thiên Quyền sững sờ, liền sau đó, ông ta bỗng nghe phía sau có
tiếng lưỡi đao sắc bén xé gió lao tới.
Sở Thiên Quyền mạnh mẽ đề khí, xoay người tung chưởng đẩy đao
đánh lén phía sau ra.
Chu Phỉ mới gãy thanh Vọng Xuân Sơn, lần này dường như nàng đã
chịu một bài học, không cứng rắn chống đỡ nữa mà thuận theo chưởng
phong của Sở Thiên Quyền, dứt khoát mượn lực bay ra ngoài. Đao nàng
sắc, người nàng nhẹ, mượn chút “gió đông” là có thể lên như gió lốc, nàng
không thèm nhìn Sở Thiên Quyền mà trực tiếp đánh về phía mấy kẻ áo đen
Bắc Đẩu đuổi theo nàng, đao nhanh hơn ngày thường ba phần, xiên người
thành xâu.
Sở Thiên Quyền không rảnh phân thân đuổi theo nàng, vì nàng vừa đi
thì Thôi Vân chưởng liền đến ngay trước mắt.
Sở Thiên Quyền nhân lúc Thấu Cốt Thanh của Tạ Doãn phát tác, khó
khăn lắm mới khống chế được tiết tấu, còn chưa kịp đắc ý thì bị nha đầu
này quấy rối, lòng rất cáu.
Nhưng ông ta nhanh chóng phát hiện, thứ khiến ông ta cáu hơn còn ở
phía sau.
Đám áo đen mà Sở Thiên Quyền mang ra ngoài đều là “người đắc
lực” dưới tay ông ta. Bọn phế vật điểm tâm đều bị ông ta vứt lại trong sơn
trang rồi.
Ông ta vốn tưởng những “người đắc lực” này dù không thắng được
Phá Tuyết đao thì chỉ cần ỷ người đông thế mạnh, hùa nhau nhào tới cũng
đủ xử lý tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng kia, ai ngờ hoàn toàn
không phải như vậy!