HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 116: Bồng Lai
Lúc Chu Phỉ khóc, lão hòa thượng cũng mặc kệ nàng, ông không khua
mái chèo nữa nhưng thuyền nhỏ như mọc ra vây cá, vẫn băng băng đi trên
mặt nước. Một con chim không biết từ đâu bay tới đậu trên mạn thuyền,
nghiêng đầu đánh giá lão hòa thượng chốc lát, thấy ông không đáng sợ, nó
bèn từ từ xù lông, thản nhiên duỗi cái mỏ dài tỉa tót bộ lông.
Không biết qua bao lâu, Chu Phỉ mới vén rèm thuyền bước ra, con
chim kia thấy nàng thì bị kinh hãi lớn, kêu to một tiếng, phành phạch bay đi
mất.
Lão hòa thượng không quay đầu lại, than thở:
– Đao phong lộ ra ngoài, xem như tiểu thành rồi.
Chu Phỉ đã lau khô nước mắt nhưng vành mắt vẫn đỏ, nhìn kiểu nào
cũng chỉ là một thiếu nữ nho nhỏ chịu đủ uất ức, không biết lão hòa thượng
và con chim tâm ý tương thông thế nào mà lại nhìn thấy nàng “đao phong
lộ ra ngoài”.
Chu Phỉ dằn tâm trạng lại, hắng giọng, nghiêm mặt nói:
– Đa tạ đại sư.
Lời này nghe rất cộc lốc, không đầu đuôi gì cả, nhưng lão hòa thượng
lại nở nụ cười hiểu rõ, khoát tay với nàng.