HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 118: Cổ Độc
Lý Thịnh tự cho rằng mình đã thấy nhiều chuyện lạ đó đây như Mộc
Tiểu Kiều moi tim móc phổi hay Sở Thiên Quyền biến ra người sống…,
nhưng xét về mặt sởn tóc gáy thì rất nhiều chuyện yêu ma quỷ quái trên kia
đều không có cái nào so được với Ân Bái.
Ngay cả Dương gà chọi thấy gì cũng đòi tỷ thí cũng không nói hai lời,
xách Đoạn Nhạn đao vắt giò lên cổ chạy theo họ.
Mọi người tụ họp với Ngô Sở Sở và Lý Nghiên lui khỏi vòng chiến
trước đó, dẫn theo một đám già yếu bệnh tật chạy một mạch không hề dừng
lại đến nơi ước hẹn ngoài thành, chạy suốt một ngày một đêm mới nghỉ
chân.
Thành Vĩnh Châu phảng phất như một cái nồi to nấu nước độc sôi
trào, hơi không chú ý sẽ bị nước độc văng cho hồn bay phách tán, chết thế
nào không biết.
Mãi đến khi mọi người rời khỏi nơi thị phi này, dừng chân trong một
khách điếm nhỏ, Chu Oánh vẫn không kìm được cơn run cầm cập.
Dương Cẩn nói với chủ quán mấy câu rồi ném Ngũ Bức lệnh màu đỏ
trở lại vào lòng Lý Nghiên, nói:
– Yên tâm ở một tối đi, đây là khách điếm của Hành Tẩu Bang.
Lý Thịnh nghe vậy quay đầu nhìn, khách điếm rất nhỏ, chủ quán kiêm
luôn đầu bếp, rèm nhà bếp chưa kéo, chủ quán đang cầm một con dao bầu