to chặt xương sườn trong bếp, ánh dao âm u. Dường như nhận ra ánh mắt
Lý Thịnh, chủ quán ngẩng đầu cười với hắn, lộ hàm răng trắng đục.
Lý Thịnh vội trưng ra dáng vẻ thế gia công tử tao nhã lịch thiệp khi
đối diện với người ngoài, khách sáo chắp tay đa tạ chủ quán, nhưng khi
quay đầu lại thở dài, mồ hôi lạnh sau lưng toát ra từng lớp từng lớp. Trước
đây nghe người ta nói “giang hồ hiểm ác” “giang hồ sảng khoái”, nhưng
hai chữ “hiểm ác” hắn luôn xem như gió thoảng bên tai, chỉ nhớ hai chữ
“sảng khoái” mà yêu thích không thôi.
Khi chính hắn cầm kiếm, không biết trời cao đất rộng đi một chuyến
mới biết được nông sâu, chưa nhắc tới những đại ma đầu hở tí là nhe răng
hút máu ngoài kia, dù là một khách điếm nho nhỏ nơi này, nếu không có
Dương Cẩn và Ngũ Bức lệnh trên tay Lý Nghiên thì nhân bánh bao thịt bữa
tối không chừng là thịt trên người ai chặt xuống cũng nên.
Hóa ra hiểm ác mới là bình thường, còn sảng khoái chỉ là nhất thời, vả
lại khi ngươi sảng khoái thì ắt có người không sảng khoái.
Lý Nghiên không biết nhìn sắc mặt người khác, không chú ý sắc mặt
Lý Thịnh không tốt, ánh mắt quét một vòng khắp mọi người mệt mỏi chung
quanh, lấm la lấm lét duỗi móng vuốt chọt chọt Lý Thịnh:
– Ê, ca, muội nói huynh hay…
Lý Thịnh vốn đã phiền muộn, thấy muội ấy là lại càng tức giận, liền
không nói hai lời, trực tiếp cầm lòng bàn tay Lý Nghiên rồi lấy đũa đánh.
Lý Nghiên ngớ người, khó khăn lắm mới nhịn không kêu lên trước
mặt mọi người, lòng bàn tay thoáng chốc đã bị Lý Thịnh đánh ra một loạt
dấu đỏ, đau trào nước mắt.
Lý Thịnh đập đũa gỗ lên bàn, lạnh lùng nói với Lý Nghiên: