– Muội còn có mặt mũi khóc hả? “Bình thường không cố gắng, sau
này ra ngoài sẽ hối hận”, lời này cô cô từng nói với muội chưa? Huynh
từng nói với muội chưa? Hôm nay xem như muội may mắn, nhưng chả lẽ
muội định cả đời đều sống nhờ vận may sao?
Lý Nghiên mếu máo, tuy muội ấy quen tùy hứng việc nhỏ, nhưng gặp
việc lớn thì không dám cãi lại đại ca, đặc biệt là lần này ra ngoài, ngay cả
một người làm chỗ dựa cho muội ấy cũng không có. Muội ấy khóc cũng
không dám khóc to, tự mình ngồi một bên thút thít, lau ống tay áo tèm lem.
Dương Cẩn bên cạnh như được mở mang tầm mắt về một loại động
vật hoàn toàn mới, rất kinh hãi, ôm Nhạn Sí Đại Hoàn đao của y dịch ghế
dưới mông ra xa xa, cảnh giác trừng mắt nhìn Lý Nghiên.
Lý Thịnh đến bây giờ hễ nhắm mắt là nhớ tới cảnh mình bị Đinh Khôi
vây khốn, nhớ tới tâm trạng khi nghiêng đầu không thấy bọn Lý Nghiên,
hắn càng lúc càng cáu mà không nơi phát tiết, sa sầm mặt trừng Lý Nghiên,
trừng tới mức muội ấy không dám thút thít nữa, nghẹn đến mức mặt đỏ
bừng, không dám thở mạnh.
Dương Cẩn lại dịch ghế xa thêm một bàn tay, thầm nghĩ: “Cô ấy sắp
nổ rồi.”
Ngô Sở Sở thực áy náy, đành nhỏ giọng nói:
– Là ta không tốt, ta liên lụy…
Lý Thịnh khoát tay, hắn giống như có hai khuôn mặt hoán đổi tự do
vậy, chưa từng hòa nhã với Lý Nghiên, nhưng vừa xoay sang người khác là
thái độ lại quay ngoắt hoàn toàn.
– Chuyện không liên quan với Ngô cô nương.
Lý Thịnh cụp mắt, nói: