– Xá muội vô dụng, khiến chư vị chê cười rồi.
Lý Nghiên thực nhịn hết nổi, thở hổn hển mấy hơi rồi tự khóc nghẹn
luôn.
Ngô Sở Sở nắm tay muội ấy dưới gầm bàn lắc lắc, cẩn thận dời đề tài,
nói:
– Người áo xanh đeo mặt nạ kia, trước đây ta từng gặp.
Nàng ấy dùng dăm ba câu kể lại ân oán giữa Ân Bái, Kỷ Vân Trầm và
Trịnh La Sinh một lần, cuối cùng hơi nghi hoặc nói:
– Tuy ta không hiểu, nhưng lần trước gặp, hắn ta hình như không có
thân thủ lợi hại như vậy, hôm nay gặp lại, cảm thấy cả người hắn ta cứ quái
quái sao sao ấy.
Mọi người nhanh chóng bị câu chuyện cũ phức tạp kia thu hút, Lý
Thịnh quên mất việc răn dạy muội muội, Lý Nghiên tủi thân cuối cùng
cũng có cơ hội hỉ sạch nước mũi.
– Hậu nhân Sơn Xuyên kiếm?
Dương Cẩn đầu tiên là mang vẻ mặt ngóng trông, sau đó nhớ tới người
của môn phái Huyền Vũ bị hút khô thì lại cau mày:
– Sao lại thành như vậy? Người Trung Nguyên…
– Người Trung Nguyên bọn ta không có ai cả ngày không luyện công
đàng hoàng mà đi luyện tà ma ngoại đạo!
Lý Nghiên ngắt lời y, giọng đầy âm mũi.
– Cũng không thể nói vậy.