– Tên của kẻ hèn này thì khỏi báo, ta thấy núi Hoạt Nhân Tử Nhân
bốn phái cùng tồn tại, phân tranh nhiều năm chưa từng thống nhất, cảm
thấy vô cùng đau lòng, chi bằng dứt khoát cho ta nhất thống, sau này ngươi
chỉ cần nhớ gọi ta là chủ thượng là được.
Núi Hoạt Nhân Tử Nhân lừa nam hiếp nữ, thích gì cướp nấy, khiến rất
đông kẻ giận mà không dám nói, bởi thế mới khơi lên cảm xúc đám đông
trên “chinh Bắc anh hùng hội”, chưa từng nghe nói có kẻ dám trắng trợn
cướp đoạt núi Hoạt Nhân Tử Nhân.
Đinh Khôi nghi ngờ tai mình có vấn đề, há hốc mồm:
– Ngươi nói gì?
Khóe môi mỏng của Ân Bái nở nụ cười cay nghiệt, liền sau đó, một
hắc y Huyền Vũ chợt đánh lén phía sau hắn ta, Ân Bái vai không nhúc
nhích, đầu không ngoảnh lại vươn tay kẹp lấy kiếm của kẻ đánh lén kia,
nhẹ nhàng kéo kẻ đó tới trước người. Tên Huyền Vũ đánh lén chỉ cảm thấy
toàn thân như bị rắn quấn lấy, ý lạnh bò lên theo từng tấc da thịt, sau đó trơ
mắt nhìn tay mình bị người đeo mặt nạ nắm bắt đầu biến đen, da thịt khô
quắt, đồng thời thuận theo cánh tay lan ra khắp người.
Tên Huyền Vũ đó kêu thảm một tiếng không giống tiếng người, biến
thành một xác khô trước con mắt trừng trừng của mọi người!
Gương mặt bị mặt nạ che không hết của Ân Bái hơi đỏ lên, hắn lấy
một chiếc khăn lau tay, nói trước khuôn mặt kinh hãi của Đinh Khôi:
– Huyền Vũ chúa, sao ngươi ngu thế? Đến giờ còn tưởng là Bạch Hổ
chúa hại ngươi tới Vĩnh Châu ư? Chậc…
Con ngươi Đinh Khôi chợt co lại, nhìn thi thể đáng sợ trên đất, lại nhớ
người đeo mặt nạ trước mặt biết dùng võ công của Phùng Phi Hoa thì da
đầu tê rần.