Lý Nghiên ngay cả rắn cũng không sợ nhưng khi đối diện với ánh mắt
sau mặt nạ này, không hiểu sao lại nổi lên cảm giác lạnh lẽo ghê sợ, nghe
vậy không nói tiếng nào mà giơ tay chỉ về phía sau rồi mới nói:
– Bên kia.
Thanh niên đeo mặt nạ thấy muội ấy thức thời thì gật đầu nhưng
không nói đa tạ, lúc nhìn Ngô Sở Sở thì khóe môi hơi cong lên, nở nụ cười
u ám như ma quỷ rồi lướt qua hai nàng.
Mặt nạ chỉ có thể che được quanh mắt, còn mũi miệng và đường nét
khái quát hoàn toàn không được che, nếu là người quen biết trước kia thì
nhìn kỹ sẽ không đến mức hoàn toàn không nhận ra. Lúc người kia đi tới,
Ngô Sở Sở liền cảm thấy hắn ta có chút quen quen, đến khi thấy nụ cười
đó, toàn thân nàng ấy chấn động, suýt thốt ra một tiếng “Ân công tử”.
Hóa ra thanh niên đeo mặt nạ này chính là Ân Bái từ biệt ở Hành
Dương ngày đó!
Nhưng… Kỷ Vân Trầm không phải nói Ân Bái bẩm sinh không tốt,
không thể tập võ ư?
Sao trong một đêm lại thành cao thủ thế này?
Tuy Ngô Sở Sở chấn động nhưng vẫn nhớ Ân Bái ghét người khác
nhắc tới xuất thân và họ của mình nên lập tức quyết đoán cắn lưỡi, nuốt
chữ “Ân” kia vào. Ân Bái không làm khó các nàng, nhẹ nhàng bước về
trước một bước, thân hình như ma quỷ đã xa ngoài một trượng!
Đuôi mắt Lý Thịnh liếc qua, phát hiện Lý Nghiên và Ngô Sở Sở đều
không ở trong tầm mắt, lập tức lòng như lửa đốt, chiêu kiếm trên tay đột
nhiên ác liệt, dùng cách đấu không cần mạng cứng đấu cứng với Đinh Khôi
mấy lần, tức khắc bị nội thương.