Lý Nghiên không ngờ vị đại gia khuê tú còn biết chơi ngón này, lập
tức phục lăn, hỏi:
– Tỷ tỷ, tỷ vung thuốc gì thế?
Ngô Sở Sở nói:
– Thuốc gì đâu, là bột mì đấy.
Lý Nghiên:
– …
Bọn Huyền Vũ nhanh chóng nhận ra mình bị đùa bỡn, lập tức chia hai
ngả bọc đánh qua, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp các nàng, Ngô Sở Sở lại
nói:
– Nín thở.
Lý Nghiên tìm chút giải trí mua vui trong khổ sở:
– Ha ha ha, lừa mấy tên ngốc.
Ngô Sở Sở vội nói:
– Lần này là thật đấy!
Nói rồi, nàng ấy lấy từ trong lòng ra túi thứ hai, Lý Nghiên liếc mắt
qua, lập tức kính nể ngừng thở, vì đó là một cái “hà bao” màu xám tro,
đường may và chế tác vô cùng tinh xảo, trên miệng dùng dây da quấn lại,
trên hà bao đừng nói là thêu hoa, ngay cả một sợi chỉ màu cũng không có.
Đây là đồ của Chu Phỉ, chỉ có tỷ ấy mới cảm thấy thứ này vừa bền vừa dễ
giặt.