Bọn Huyền Vũ đã hằm hè từ lâu, nghe lệnh lập tức kêu gào nhào về
phía nhóm người do Lý Thịnh mang ra, trừ vài người Hành Tẩu Bang xem
như đáng tin, không ít người vừa thấy núi Hoạt Nhân Tử Nhân là run chân,
các hảo hán ban nãy còn kêu la muốn “trừ ma vệ đạo” bỗng chốc tan rã,
còn có người trực tiếp lâm trận bỏ chạy!
Mọi người đều là bèo nước gặp nhau, làm gì có chuyện trơ mắt nhìn
người khác chạy còn mình đi chặn hậu? Có kẻ dẫn đầu rồi, những người
nối gót lại càng thi nhau chạy sạch.
Trừ lúc 48 trại bị đại binh áp sát ra, Lý Nghiên hầu như không có cơ
hội động thủ với người khác, lúc này cũng bị ép rút đao, một tay nắm chặt
chuôi đao, một tay kéo Ngô Sở Sở.
Lý Nghiên từ nhỏ cái gì cũng thích bắt chước Chu Phỉ, sau khi lớn
cũng bắt chước luyện trường đao bản hẹp, trường đao huơ lên thật rất có
phong thái danh môn, một đao nhẹ nhàng bức lui một gã Huyền Vũ, kế đó
huơ qua bên Ngô Sở Sở, trường đao vẽ một vòng tròn như trăng rằm, một
đao đẩy ra, dưới đao pháp đẹp đẽ ấy, không ai có thể tới gần.
Ngô Sở Sở chưa từng thấy Lý Nghiên ra tay, không ngờ muội ấy lợi
hại như vậy, lập tức cảm thấy những sắp xếp trước đây của Chu Phỉ với tiểu
muội này rất không công bằng, bèn nói với Lý Nghiên:
– Võ công muội giỏi quá!
Dáng vóc Lý Nghiên chưa phát triển, trông mềm mại nhỏ nhắn, nhưng
tư thế cầm đao đứng lại rất dọa người, muội ấy duy trì tư thế đó, môi khẽ
nhúc nhích, nói nhỏ với Ngô Sở Sở:
– Muội chỉ biết 3 chiêu thôi, lúc nãy xài hết 2 chiêu rồi.
Ngô Sở Sở: