khóe môi ông ta rủ xuống, vẻ mặt âm trầm dữ tợn, sau đó, ông ta mặt
không cảm xúc nói:
– Thứ này không tốt, đổi cho ta thứ khác giải buồn.
Người ngoài nghe không hiểu ông ta muốn đổi gì, một tay ông ta xách
Chu Oánh vung mạnh, ném nàng ấy vào tảng đá lớn bên cạnh như ném một
con mèo nhãi nhép.
Một chân Chu Thần kéo lê trên đất, toàn thân sợ hãi choáng váng.
Cuối cùng Lý Thịnh đã không rảnh để so đo gì khác nữa, hắn nâng
kiếm đâm về phía giữa lưng Đinh Khôi, cùng lúc đó, đao của Dương Cẩn
chém tới cánh tay Đinh Khôi, nhân lúc ông ta buông tay dịch người mà tiến
lên một bước, chắn giữa Chu Oánh và tảng đá. Chu Oánh va đầu vào ngực
y, chân nhũn như sợi mì, trực tiếp quỳ xuống tại chỗ, mặt đầm đìa nước mắt
bắt đầu nôn ọe.
Dương Cẩn ra tay cứu mạng nàng ấy nhưng không có hứng thú đưa
tay đỡ, kẻ vác đại đao này chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào Đinh Khôi, sau
khi cứu được Chu Oánh liền nhấc đao tiến lên, hô:
– Ta tới đây!
Nói xong, Đoạn Nhạn Thập Tam đao tựa gió táp mưa sa bổ ào về phía
Đinh Khôi.
Đinh Khôi hét lớn một tiếng, chợt rút bên hông ra một dây xích như
rắn độc thè lưỡi quấn lại Đoạn Nhạn đao của Dương Cẩn, cuốn y vút lên
không trung, đồng thời xoay người gạt kiếm Lý Thịnh ra, hô:
– Giữ chúng lại!