Lý Thịnh đang tiến thoái lưỡng nan, người của phái Huyền Vũ lại
không hề có dấu hiệu động thủ, bốn năm tên Huyền Vũ chia ra đánh về
phía người của Hưng Nam tiêu cục ở hai bên, Chu Thần đứng mũi chịu sào
bị một chưởng đẩy bay ra ngoài, năng lực hắn không đủ, sao mà chịu nổi?
Hắn nằm dưới đất hồi lâu không dậy được, cái chân buông thõng một bên
bắt đầu rút gân.
Đinh Khôi thấy thế kinh ngạc nói:
– Ơ, tên thư sinh này sao không chịu đòn nổi thế?
Nói xong, ông ta đưa tay kẹp lấy cằm Chu Oánh, túm cổ nàng ấy qua
như túm một con chó con, chỉ vào Chu Thần nói:
– Tên phế vật thế này làm đại ca mà ngươi cũng muốn à? Nếu là ta, ta
sớm đã tìm cơ hội xử nó rồi tự mình làm lão đại, đỡ phải chia gia sản với
thứ vô dụng này.
Chu Oánh tính tình mạnh mẽ, vốn đã không thể nhẫn nhịn việc bị
người ta khống chế làm liên lụy người nhà chịu nhục, giờ lại nghe những
lời vô liêm sỉ này, càng phẫn nộ toàn thân run rẩy, nhất thời không biết lá
gan và sức lực từ đâu tới mà giãy thoát khỏi tay Đinh Khôi, tiến lên một
bước, dùng vai đập ông ta. Đinh Khôi cười giễu, căn bản chẳng thèm né,
tùy tiện điểm ngón tay dưới sườn thiếu nữ, Chu Oánh cảm thấy nửa người
tê rần, lập tức ngã nhào về trước, bị Đinh Khôi tướng tá nhỏ thó túm được
thắt lưng, xách lên trước mắt nhìn kỹ, cười nói:
– Lá gan không nhỏ, thật…
“Thật” gì còn chưa kịp nói, Chu Oánh đã phun vào mặt ông ta.
Đinh Khôi đương nhiên không để nàng ấy phun trúng, nghiêng đầu né
tránh, khi quay mặt lại, nụ cười đã biến mất. Hai nếp nhăn pháp lệnh kéo