nhà ai thế? Sao nào, Hoắc Liên Đào vừa chết thì ngươi muốn thay ông ta
làm võ lâm minh chủ hửm?
Lý Thịnh không khua môi múa mép với ông ta nữa, ánh mắt quét qua
bốn phía, thấy ngoại trừ người của Hưng Nam tiêu cục thật sự lo lắng, còn
mấy người khác tuy ai nấy đều phòng bị nhưng không ai chịu tiến lên mà
đều đang chuẩn bị chạy trốn.
Có câu “trượng nghĩa chỉ ở người thịt chó, phụ lòng đa số ở thư sinh”,
kỳ thực là nói bậy, người thịt chó và thư sinh đều là người, không có gì
khác về bản chất, cùng lắm thì dáng vẻ vô sỉ của thư sinh trông tao nhã hơn
mà thôi. Những người thịt chó giang hồ dãi nắng dầm mưa, hai chữ “đạo
nghĩa” với họ cũng giống “thánh nhân nói” của thư sinh, đều chỉ là bảng
hiệu đẹp, khi thật sự gặp chuyện thì đừng xem là thật.
Lý Thịnh thầm cau mày, đám người Hưng Nam tiêu cục đều võ công
mèo quào, trước đây hành tẩu giang hồ còn tạm được nhưng gặp phải cao
thủ thì võ công đó chẳng nên cơm cháo gì.
Lý Thịnh và Dương Cẩn, nếu luận đơn đả độc đấu thì hai người họ
chẳng ai đấu lại Đinh Khôi nên chỉ có thể cùng tiến lên. Nhưng Đinh Khôi
không phải chỉ một mình, ông ta mang theo không ít tay chân, nếu hai
người họ đều bị Đinh Khôi kiềm lại thì lỡ Ngô tiểu thư và Lý Nghiên gặp
chuyện phải làm sao?
Trước khi nghĩ đến muội muội người khác, muội muội của mình quan
trọng hơn một chút.
Đinh Khôi tựa như nhìn thấu nhiều nỗi lo của hắn, nhe hàm răng trống
hoác thưa thớt của mình với Lý Thịnh, khoát tay nói:
– Đừng quấy rầy lão tử!