– …
Lý Nghiên xót xa nói:
– Rất nhiều sách chưa xem xong muội đều có thể thuộc 3 dòng đầu
của trang thứ nhất đấy… không nói cái này nữa, bây giờ làm sao đây?
Ngô Sở Sở dù có trái tim thông minh khéo léo cỡ nào cũng không biết
phải làm sao để thoát khỏi đám ma đầu giương nanh múa vuốt này mà chỉ
dựa vào hai người họ.
Lúc này, các hảo hán giang hồ đã chạy đi quá nửa, không ít gã Huyền
Vũ bị hai đao “kinh diễm” của Lý Nghiên hấp dẫn qua, vây hai nàng vào
giữa như lâm đại địch.
Lý Nghiên căng thẳng đến mức đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bệch,
nhỏ giọng nói với Ngô Sở Sở:
– Hô cứu mạng e là không được, Sở Sở tỷ, tỷ thấy dùng đạo đức cảm
hóa có đáng tin không?
Ngô Sở Sở đưa tay sờ vào ngực, chợt nói:
– Nín thở!
Nói xong, nàng ấy chợt xé một túi vải trong lòng, giũ ra một đống bột
màu trắng như tiên nữ rắc hoa.
Bọn Huyền Vũ kinh hãi, vội nín thở lùi về sau, mấy người chạy trốn
chậm dính bột trắng đầy người, sợ đến mức ra sức phủi xuống, Ngô Sở Sở
kéo Lý Nghiên:
– Chạy mau!