Đúng lúc này, phía sau chợt có người nói:
– Tránh ra.
Lý Thịnh cố nén cơn đau ở ngực, thuận thế nghiêng sang bên, tránh
thoát một chưởng của Đinh Khôi, sau đó cảm giác một cơn gió màu xanh
cuốn qua sát bên người hắn, một kẻ không biết từ đâu chui ra chống lại
song chưởng của Đinh Khôi, trong nháy mắt đã đấu mười mấy chiêu với
ông ta, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo trào ra nơi hai người giao thủ,
khiến những người đứng xem đều khí huyết cuồn cuộn.
Dương Cẩn rút Đoạn Nhạn đao về, cùng Lý Thịnh che ngực nhìn
nhau.
Đinh Khôi nhận ra võ công của người áo xanh, hét lớn:
– Phùng Phi Hoa, thằng chó mày còn dám tới gặp ta!
Hai tay ông ta nắm trước ngực, chân hơi dùng sức đẩy về phía người
áo xanh, mặt đất nứt ra như mạng nhện, kẻ đó thuận thế nhẹ nhàng lùi về
sau mấy bước, cười nói:
– Huyền Vũ chúa hiểu lầm, Bạch Hổ chúa Phùng tiền bối e là về sau
chẳng thể gặp ông nữa rồi.
Giọng nói này rất trẻ, Đinh Khôi sững sờ, nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy
người trước mắt có vóc dáng không giống Bạch Hổ chúa Phùng Phi Hoa,
bèn nghi hoặc nói:
– Ngươi là ai?
Người áo xanh chính là Ân Bái bị Ngô Sở Sở nhận ra. Ân Bái cười
nói: