HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 119: Sao Phải Sợ
Nội công Ân Bái thâm hậu đến mức quỷ dị, rõ ràng hắn ta không mấy
di chuyển nhưng chân khí tiết ra ngoài làm toàn bộ bàn ghế trống bên cạnh
chấn động vang ầm ầm như núi rung biển lắc, ma quỷ gọi hồn. Trong cổ áo
và tay áo hắn ta thỉnh thoảng lại có quái trùng kỳ dị ló đầu ra, hễ con người
đến gần là rất có khả năng sẽ bị nó bám vào, người bình thường vừa liếc
nhìn đã sởn gai ốc.
Nhưng Chu Phỉ hoàn toàn không để ý.
Có lẽ do trước đây nàng từng thấy dáng vẻ Ân Bái bị người ta bắt đi
dễ dàng, cũng có lẽ do nàng vừa trải qua nỗi sợ lớn nhất, thời khắc bất lực
nhất của mình nên bây giờ dù trời long đất lở nàng vẫn có thể bình chân
như vại.
Chu Phỉ chưa từng luyện công pháp tà phái thành công cấp tốc, cũng
không có ai truyền công cho nàng, nội công chỉ có thể chậm rãi luyện ra
từng chút một, dù là Khô Vinh chân khí cũng cần thời gian dài lắng đọng.
Nàng rất rõ phân lượng của mình nên trước đây khi gặp đối thủ võ
công cao hơn, nàng đều nhờ lanh trí và một chút vận may để đọ sức, ít đối
kháng chính diện.
Nhưng lúc này, vào khoảnh khắc nàng xách đao đối mặt với Ân Bái,
Chu Phỉ chợt có một lĩnh hội kỳ lạ – cảm giác đó khó diễn tả, là sự lĩnh hội
thình lình sau khi xuyên thủng lớp màng ngăn qua vô số lần dậy sớm ngủ
muộn và nhiều lần trăn trở nghĩ suy chẳng ngại phiền hà.