Phá Tuyết đao chưa từng có nội công tâm pháp riêng, nếu người cầm
đao có sự từng trải thâm hậu sắc bén như Lý Cẩn Dung thì nó sẽ ngạo nghễ
vô song, nếu người cầm đao có kỹ năng cơ bản vững chắc như Dương Cẩn
thì nó sẽ nhanh nhẹn chính trực.
Thậm chí khi vào tay người lơ tơ mơ như Chu Phỉ, Phá Tuyết đao
cũng thể hiện nét đặc biệt riêng.
Nó chỉ là một bộ đao pháp.
Bản đao chưa tới nửa tấc, lưỡi đao chỉ có một đường, nhưng có thể
làm khiếp sợ nửa võ lâm phía nam.
Trong Phá Tuyết đao có “Vô Phong”, “Vô Thất” và “Vô Thường”,
không có cái gọi là “không sợ”, vì nó là lời thừa thãi từ đầu đến cuối.
Đây là lợi khí tuyệt đỉnh của thế gian.
Bất luận đối thủ là thân thể máu thịt hay núi đá cây to, nàng đều có
lưỡi đao trong tay và mũi đao phía trước.
Chân khí khắp người Ân Bái như một hồ nước sâu không thấy đáy,
vững vàng che chở hắn ta vào giữa, ngoại lực thông thường thâm nhập ắt sẽ
bị phản ngược. Lưỡi đao Chu Phỉ như mái chèo thong thả lướt qua, lặng lẽ
cắm nghiêng nghiêng vào nước rồi khuấy động, sóng nước phảng phất đi
theo nàng, thanh miêu đao hơi cũ như có một sức mạnh kỳ diệu, dễ dàng
tránh được chưởng phong của Ân Bái, thẳng tiến đến cổ họng hắn ta.
Ân Bái giật mình, không dám tấn công khí thế. Công phu của hắn ta
dẫu sao cũng không phải vất vả bỏ công sức luyện thành nên khi đối mặt
với nguy cơ sẽ hành động theo bản năng, mà bản năng của Ân Bái là tránh
lui.