Chỉ một bước lùi đấy, bầu không khí quỷ thần khó lường ban nãy của
hắn ta bỗng chốc vỡ tan.
Ân Bái nhanh chóng hoàn hồn, cực kỳ giận dữ, đưa tay rút ra một dây
xích dài.
Dương Cẩn vừa nhìn liền nhận ra, đây là dây xích ban nãy Đinh Khôi
dùng, đủ biết kết cục của Huyền Vũ chúa rồi.
Chưa đợi mọi người sởn tóc gáy, dây xích dài ấy bay ra, ba bốn con
sâu to thuận theo đó bay về phía Chu Phỉ, trong đó có một con không biết
sao lại rơi xuống đất, vừa hay bò đến chân một kẻ xui xẻo không rõ tên. Kẻ
đó sững sờ chốc lát, sắc mặt xanh rồi tím giống như bị bóp cổ, kế tiếp hắn
nén hơi rồi gào lên như heo bị mổ thịt. Trong tình thế cấp bách, hắn đưa tay
quơ bắt, con sâu quái gở thuận thế chui vào tay, ngược theo cánh tay bò
khắp toàn thân, chỉ trong chốc lát đã hút hắn thành một cái xác khô.
Cùng lúc đấy, Ân Bái như cắn thuốc, xích sắt trong tay đột nhiên ác
liệt hơn ba phần, hắn ta lạnh lùng cười nói:
– Thứ đếch gì cũng bày đặt, chút công lực cỏn con, ăn thì nhạt, bỏ thì
tiếc.
Bước chân Chu Phỉ hầu như không di chuyển, một tay cầm đao một
tay cầm vỏ, tựa như trong tay có một đôi song đao thay phiên, nàng dùng
vỏ đẩy xích sắt của Ân Bái ra “lạo xạo”, xích sắt như đầu lưỡi yêu quái
cuốn lấy cái vỏ dài.
Hai con quái trùng bay vào không trung, chia hai bên trái phải nhắm
về phía Chu Phỉ, Chu Phỉ tránh ra sau, lưng đụng cái bàn gỗ.
Ân Bái hét to:
– Xem ngươi chạy đi đâu!