Chu Phỉ đổi tay cầm miêu đao, nét mặt không nhìn ra vẻ hoảng loạn,
toàn thân nàng ngả ra sau theo cái bàn, lăn theo mép bàn mà không hề đụng
cái bàn nho nhỏ ấy. Miêu đao trong tay thành một cơn gió lốc, lưỡi đao
nhanh đến mức nhìn không rõ, dệt chi chít thành một tấm lưới lớn giữa
không trung, sau đó chỉ nghe “phụp” một tiếng, có thứ gì đó rơi vào trong
chén trà trên bàn gỗ, sau chốc lát, hai cái xác sâu mỗi con bị chém thành ba
khúc nhẹ nhàng nổi lên.
Bong bóng trong chén trà thành màu xanh tím.
Con quái trùng cuối cùng rơi vào mũi đao Chu Phỉ, hai cánh rung
rung, không tiến về trước nữa.
Con vật ấy hình như cũng sinh ra linh trí, chợt co rúm lại, rơi xuống
khỏi đao nàng, bò nhanh như chớp trong tiếng kêu thất thanh hỗn loạn của
mọi người xung quanh, rụt về trong ống quần Ân Bái.
Ân Bái ngẩn ngơ.
– Nghe nói Niết Bàn cổ và cổ chủ liền tâm.
Chu Phỉ nhìn hắn ta, chậm rì rì nâng lên một bình rượu, mở nắp bình
ra, dùng rượu vàng xối lên thân đao dính máu trùng, hỏi:
– Ân công tử, ngươi dùng năng lực một người tính kế được hai đại ma
đầu núi Hoạt Nhân Tử Nhân, công lao to lớn đủ lập đền thờ, lẽ ra phải lợi
hại hơn ta chứ sao lại sợ ta?
Màu đỏ không bình thường trên mặt Ân Bái càng lúc càng đậm như
muốn nhỏ ra máu, hắn ta quát:
– Ngươi nói bậy!