HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 141: Mai Phục
Vị trí khối đá tuy rất thấp nhưng đối với đứa trẻ thì cần phải kê chân,
cánh tay nhỏ nhắn của cậu bé chỉ to cỡ hai ngón tay, căn bản không có chút
sức nào, cào cào móc móc hồi lâu mà khối đá vẫn không nhúc nhích.
Chu Phỉ hỏi:
– Nhóc làm gì?
Đứa trẻ bị giọng nàng dọa sợ run lên, cảnh giác nghiêng người qua,
lưng dựa vào vách đá, như một con thú nhỏ sợ hãi.
Chu Phỉ bất đắc dĩ, đành thuận tay đem hung khí Toái Già treo sau
lưng Dương Cẩn, bước lên trước, nắm chặt khối đá kia, lăn xuống… nàng
không lăn được.
Chu Phỉ hơi bất ngờ, ngón tay chợt căng, mu bàn tay nổi gân xanh,
nàng dùng tám phần lực, đất cát bị nội lực kích vào rơi rào rào xuống,
nhưng khối đá kia vẫn không nhúc nhích. Trước đó nàng thấy đứa trẻ bình
tĩnh đưa tay móc, còn tưởng nó là một khối đá gá đỡ vào, không ngờ nó lại
dính chặt vào vách đá phía sau.
Ngô Sở Sở nửa ngồi nửa quỳ xuống, cẩn thận nhìn vào mắt cậu bé,
hỏi:
– Tại sao đệ móc khối đá kia? Ở đó có gì à? Hay đệ từng thấy người
lớn trong nhà lấy nó xuống?