kém hơn người khác, ba năm trôi qua, nàng lại trải nghiệm sự mờ mịt mất
phương hướng hồi năm đó ở phụ cận Nhạc Dương thêm lần nữa.
Nàng đưa chân đạp gã thám báo chim ngói một cú, lạnh lùng nói:
– Ngươi đưa chúng ta đi lòng vòng đấy à?
Thám báo vốn run chân, bị nàng đạp một cú ngã sấp mặt, hồi lâu
không dậy nổi, bị Lý Thịnh phong bế huyệt câm nên hét cũng hét không ra
tiếng, đành mặt đầy sợ hãi liều mạng lắc đầu.
Lý Nghiên chạy tới dưới một cây đại thụ, chỉ vào một cái hố do dấu
chân người giẫm ra:
– Chúng ta từng qua nơi này, nhìn nè, ta còn để lại ký hiệu!
Dương Cẩn lạnh lùng nói:
– Chúng ta không để lại ký hiệu cũng nhận ra được nơi nào đi qua rồi.
Lý Nghiên trừng y.
– Người Trung Nguyên các ngươi toàn rề rề rà rà.
Dương Cẩn lẩm bẩm, một phát túm tóc thám báo chim ngói:
– Đi nhầm một lần, ta chém ngươi một đao.
Nói rồi, Dương Cẩn rút từ cổ chân ra một thanh chủy thủ, giơ tay chặt
một ngón tay tên thám báo, Lý Nghiên nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn tránh
không kịp, giày bị văng vài vết máu, muội ấy thét lên:
– Đồ dã nhân Nam man nhà ngươi!
Ngô Sở Sở muốn che mắt đứa trẻ nhưng không kịp, trong lúc gấp gáp
đành bế nó xoay người.