– Hai, hơn hai vạn, gần ba vạn nhân mã, những người khác đang trên
đường tới.
Chu Phỉ chợt cảm thấy sơn cốc kia sao nghe giống “cấm địa Tề môn”
trong lời Mộc Tiểu Kiều quá, vị trí nè, khó tìm nè, mật đạo dày đặc nè…
hình như đều khớp, bèn hỏi:
– Ngươi nói sơn cốc kia nằm ở đâu?
Thám báo nghẹn ngào:
– Chỗ đó rất quái đản, người bình thường đi vào dễ váng đầu hoa mắt,
chỉ có “đế thính” trong chim ngói bọn tôi là bị ảnh hưởng ít một chút… ờ,
đế thính là người mù từng được huấn luyện nhĩ âm, bình thường là cao thủ
thám thính dò la tin tức, mỗi đội chúng tôi đều có một đế thính dẫn đường
mới có thể thuận lợi ra vào cái sơn cốc tà môn đó.
Gã vừa nói vừa run rẩy dùng ánh mắt ra hiệu, mọi người nhìn theo ánh
mắt gã thì thấy một thi thể nằm trong góc, lật qua xem, quả thực người đó
không có con ngươi, đúng là mù… nhưng đã không thể nào nghe âm thanh
để phân biệt vị trí nữa.
Dương Cẩn bĩu môi:
– Nói vậy là ngươi vô dụng rồi?
Nói rồi, y nhẹ nhàng lần sờ mũi tên sắt trong tay, chậm rãi bước về
trước.
– Hữu dụng hữu dụng!
Thám báo vội la lên:
– Chim ngói chúng tôi trước giờ hễ đường đi qua rồi là sẽ không quên,
tuy chỗ đó tà môn, nhưng… nhưng nhưng tôi chỉ cần cẩn thận phân biệt,