– Trước đây có dạo không hiểu vì sao thám báo nơi tiền tuyến phát
hiện thỉnh thoảng có lượng ít lưu dân xuôi nam, rỉ rỉ không ngớt, chúng tôi
thấy lạ, bắt một đám mới biết, hóa ra ở sông Tương có một lối đi bí mật có
thể thông đến một sơn cốc bí mật thưa dấu chân người, quần sơn thấp
thoáng, vô cùng bí mật, người bình thường không tìm được. Dần dà có
người tụ cư ở đó, trồng trọt và săn bắn để kiếm sống, người có bằng hữu
thân thích trong sơn cốc nghe vậy cũng dắt díu người nhà đến cậy nhờ, phải
có người trong sơn cốc ra đón mới tìm được đường. Tào mập nghe xong,
lập tức nảy sinh một kế, sai Cự Môn và Phá Quân mang theo chúng tôi giả
làm lưu dân trà trộn vào, nhóm dò đường đầu tiên đã xác nhận là đường
này có thể thông, còn có thể tránh được tai mắt người Nam, chúng tôi mới
chia nhóm mà vào, định tụ tập bốn vạn tinh binh ở đó, đánh một cú giáp
công trước sau cho tên tặc… cho đại tướng quân phía Nam. Chư vị đại
hiệp, lời tôi nói đều là thật, thật đấy!
Vẻ mặt Lý Thịnh không tin.
Thám báo lại nói:
– Chúng tôi vì bảo mật mà bắt hết mấy người ban đầu sống trong sơn
cốc lại hết, không ngờ mấy ngày trước có vài kẻ chạy thoát, Cự Môn đại
nhân sau khi biết vô cùng tức giận, phái liên tục ba nhóm nhân mã đi truy
sát, chúng tôi chính là nhóm cuối phụng lệnh đi, ai ngờ gặp phải các vị,
nhất thời…
Lý Thịnh hỏi:
– Các ngươi có bao nhiêu người tới?
Thám báo quanh co úp mở.
Lý Thịnh không phí lời, đưa tay bẻ trật tay gã, thám báo lập tức đau
đến mức nước mắt ròng ròng: