Dương Cẩn trợn mắt nhìn nàng. Hai huynh muội này thật xem y là tay
chân sai vặt à!
Thám báo hét lên:
– Lời tôi nói đều là thật! Cô nương! Nữ hiệp! Tôi lấy cha mẹ, lấy tổ
tông mười tám đời của tôi ra thề!
Chu Phỉ nhướng mày:
– Nói vòng qua trận địa địch là vòng qua trận địa địch, các hạ biết phi
thiên hay biết độn thổ? Nếu dễ như vậy thì ta đã hái đầu Tào Trọng Côn
xuống làm cầu đá từ lâu rồi.
– Không không không, nghe tôi giải thích.
Thám báo bị dọa, mồm mép càng lưu loát, nói nhanh gần như không
hề nghỉ lấy hơi:
– Để phòng ngừa hàng loạt lưu dân chạy về nam, Đoan… Tào mập
trước đó đã sai người tung đủ loại lời đồn về Nam triều, nói họ hung bạo,
hễ bắt được lưu dân không có giấy thông hành là giết hết toàn bộ như gian
tế, dù sao muốn thảm thế nào thì cứ bịa thế nấy, vả lại hai bên đang đánh
trận, bên nào cũng chả tốt hơn bên nào, thật sự đã dừng được thế xuôi nam
của lưu dân…
Dương Cẩn không kiên nhẫn:
– Ngươi không thể nói ngắn gọn sao?
Thám báo tự cảm thấy mình đã tóm mười câu thành một câu rồi mà
vẫn bị chê bai, cũng rất oan ức.
Gã dùng bản lĩnh nghệ nhân kể chuyện dân gian kể nước miếng văng
tung tóe: