Cậu bé sợ Chu Phỉ nhưng rất tốt với Ngô Sở Sở, cúi đầu không lên
tiếng, ngón tay móc móc như có như không vào khe đá sau lưng, lén lút liếc
Chu Phỉ, sau đó gật đầu nhanh.
Chu Phỉ cau mày, mấy năm gần đây nàng quả thực tập trung luyện Phá
Tuyết đao, nhưng không có nghĩa là công phu khác không được, sau khi đạt
đến một trình độ nhất định, đạo võ học đều có thể suy luận tương đồng.
Nếu ngay cả nàng cũng không thể dịch được khối đá đó thì mấy nông phu
bình thường kia sao có thể làm được?
Nếu họ có công phu đó thì sao lại dễ dàng bị giết ở ven đường?
Lý Nghiên cúi đầu nhìn cậu bé, hỏi:
– Nè? Sao nó không nói nhỉ? Muội thấy nó chạy rất nhanh nhẹn, cũng
nghe hiểu người khác nói, không phải bị câm chứ?
Cậu bé rụt lại càng bé hơn.
Chu Phỉ nghĩ ngợi, nói:
– Nói không chừng người trong sơn cốc đúng là dựa vào vài khối đá
chuyển động làm bảng chỉ đường, nhưng thằng nhóc này chưa chắc nhớ
được là khối nào, chi bằng chúng ta tìm loanh quanh thử xem.
Dương Cẩn nắm chắc mọi cơ hội trào phúng nàng:
– Là cô không được thôi chứ gì?
Chu Phỉ cạn lời với loại mặt hàng họ Dương rảnh rỗi đi khiêu khích
này, dứt khoát lùi sang bên một bước:
– Ngươi được ngươi làm đi.