Dương Cẩn hừ một tiếng, đặt Toái Già sang một bên vô cùng trân quý
rồi rút Đoạn Nhạn đao của chính mình, y thuộc kiểu dị dạng trong những
người Nam Cương, tướng tá vô cùng cao to, hai tay giang ra cả mấy thước,
lúc nắm Nhạn Sí Đại Hoàn đao trong tay liền tự nhiên có tư thế, y lùi về
sau nửa bước, vai hơi trầm xuống, quát khẽ một tiếng.
“Đoạn Nhạn Thập Tam đao” vào tay y tuyệt đối không chỉ có mã bề
ngoài, Dương Cẩn chợt tiến lên một bước, đại đao ầm ầm bổ xuống như
muốn chém đứt Thái Sơn, đao phong cũng bị lưỡi đao sắc cắt làm hai, kêu
một tiếng ngắn ngủi rít vang, Lý Nghiên đứng ngoài ba bước bị kình phong
thổi đau nửa cánh tay, vội nhấc đứa trẻ đang co rúm lại tránh sang một bên.
Lưỡi đao và núi đá va nhau phát ra tiếng vang khiến người ta ê răng,
tiếng “keng” vang vọng không dứt, mũi đao cực kỳ tinh chuẩn cắm vào khe
đá bé nhỏ gần như bị bụi bặm che mất, cả vách đá đều bị một đao phá đá
rung trời này của y làm chấn động rung mãi không thôi…
Nhưng vô dụng.
Đoạn Nhạn đao dùng sức mạnh thô bạo làm khe đá ban đầu sâu hơn
nửa tấc, nhưng khối đá mà đứa trẻ chỉ vẫn ở nguyên tại chỗ không nhúc
nhích.
Dương Cẩn gầm lên giận dữ, từ trán tới xương quai xanh đều đỏ lên,
muốn rút đao tái chiến.
Lý Thịnh ban nãy chưa kịp lên tiếng ngăn cản, lúc này cuối cùng
không nhìn nổi nữa, nói:
– Dương huynh, dù người trong sơn cốc thật dùng đá di động để làm
bảng chỉ đường thì cũng là bảng chỉ đường do người lớn làm, người lớn sao
lại chọn tảng đá thấp thế này chứ? Huynh… huynh…
Chu Phỉ phì cười, nói tiếp: