– Bọn Ngô cô nương cũng về rồi. Vốn dĩ muốn cùng đến thăm muội
nhưng ban nãy nàng ấy được cô cô mời đi trò chuyện, huynh nghe nói Thần
Phi sư huynh…
Chu Phỉ thở dài.
Động tác bấm ngón tay của Lý Thịnh chợt nhanh hơn ba phần, hồi lâu
sau, hắn mới thở ra một hơi rất nhẹ, rất kiềm chế, nói:
– Huynh biết rồi, muội nghỉ ngơi đi.
Nói xong, hắn đuổi Lý Nghiên đi như đuổi dê, Lý Nghiên vốn chưa
muốn đi nhưng bị hắn lườm và quát mắng một câu “Luyện công chưa mà
đòi ham hố?” thì lập tức ảo não rời đi.
Không biết lần đại loạn này có thể khích lệ muội ấy được bao lâu.
Lý Thịnh dừng ở cửa chốc lát, tay nắm chắc khung cửa, quay đầu
ngược sáng, bỗng chốc như phá tan cấm kỵ nào đó, bật thốt nói với Chu
Phỉ:
– Đao của muội rất tốt.
Chu Phỉ sững sờ, tưởng hắn nói Vọng Xuân Sơn, một câu theo thói
quen “thích thì huynh cầm đi” đến nơi đầu lưỡi bèn chợt hoàn hồn, nàng
thực sự không nỡ bỏ, đành để câu đó xoay vòng vòng trong miệng.
Ngờ đâu câu tiếp theo Lý Thịnh nói là:
– Tư chất và ngộ tính luyện công của muội đúng là mạnh hơn huynh,
nhiều năm nay, huynh luôn khổ sở theo đuổi nhưng luôn không đuổi kịp,
không cam tâm quá.
Chu Phỉ: