Vừa đến cửa, nàng nghe thấy tiếng sáo.
Ống sáo không tốt, không lên nổi âm cao cũng không xuống được âm
trầm, lúc chuyển ngoặt lại hơi khàn, nhưng người thổi rất có tài, không hổ
là cao nhân viết tiểu khúc lẳng lơ dâm đãng có thành tựu, nhạc cụ cẩu thả
đến đâu vào tay hắn cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, cầm
một thứ đồ cẩu thả như vậy, thỉnh thoảng cũng có thể ra vẻ thành thạo điêu
luyện, lộ chút láu cá không ảnh hưởng gì.
Chu Phỉ dựa khung cửa, ngẩng đầu nhìn, thấy Tạ Doãn đang ngồi
ngay ngắn trên chạc cây, dựa vào một cành cây vô cùng nhàn nhã, buông
lơi theo gió, cực kỳ thích ý.
Chu Phỉ chờ hắn thổi xong một khúc từ đầu tới cuối mới hỏi:
– Khúc gì thế?
– Trong lầu ly hận sinh ly hận.
Tạ Doãn cười nói:
– Dọc đường nghe người ta hát bao nhiêu lần rồi, sao còn hỏi?
Chu Phỉ cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng là một đoạn trong “Ly hận
lâu”, chỉ là người khác thổi kéo đàn hát đều là gió thảm mưa sầu sinh ly
biệt, còn đến chỗ hắn thì giai điệu nhẹ nhàng, thậm chí mấy âm cuối còn vô
cùng dí dỏm, thành ra không giống “ly hận” mà giống “cút xéo” hơn nên
nàng nhất thời không nghe ra.
Tạ Doãn mỉm cười nhìn Chu Phỉ, hỏi:
– Ta tới thăm cô, khuê phòng của cô nương có cho vào không?
Chu Phỉ: