Tạ Doãn bị cú phản kích của nàng rất có phong cách kế thừa hắn làm
sững sờ:
– Cô…
“Cô” hồi lâu, hắn không nói tiếp được, tự mình không nhịn được cười
trước.
Sau đó hắn dần thu lại nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve ống sáo của mình:
– Cô có gì muốn hỏi ta không?
Chu Phỉ muốn hỏi nhiều lắm.
Chẳng hạn như, tại sao Tào Ninh có vẻ như rất thân quen hắn? “Thôi
Vân Chưởng” mà Cốc Thiên Toàn nói lại là sao? Nếu trên người hắn mang
tuyệt học thì sao trước đây lại bị đám đạo chích giang hồ đuổi chạy trối
chết? Hải Thiên Nhất Sắc mà hắn đang truy tra rốt cuộc là gì?
Nhưng những câu này vọt tới bên mép, nàng lại nuốt xuống hết từng
câu một, nàng nhìn ra được, Tạ Doãn hỏi câu này chỉ vì thực sự giấu không
nổi nữa chứ không hề muốn nói, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn đầy bụng những
lời nói xằng nói xiên để gạt nàng, hỏi cũng như không.
Hồi lâu, Chu Phỉ hỏi:
– Sắp chiến tranh ư?
Ánh mắt u tối không rõ của Tạ Doãn nhìn nàng, dường như kinh ngạc
khi nàng đưa ra câu hỏi như vậy, qua một lát hắn mới đáp:
– Tào Ninh không phải con trai hoàng hậu.
Chu Phỉ: