mọi người đều biết đó chỉ là ngụy đế thăm dò, nhưng ta nghi đó là sự thật,
số tuổi ngụy đế rành rành ra đấy, ông ta có thể leo lên ngôi cửu ngũ chí tôn
không có nghĩa là ông ta có thể trường sinh bất lão. Nếu cô là thái tử, có
một đệ đệ mình đầy quân công thì cô sẽ nghĩ gì?
Chu Phỉ cuối cùng loáng thoáng hiểu được một chút:
– Ý ngươi là…
Tạ Doãn nói:
– Thái tử không tha cho hắn ta, ngược lại, Tào Ninh cũng chưa chắc
không có ý gì với thái tử, lần này chỉ huy xuôi Nam đến Thục Trung, Tào
Ninh nhìn như xám xịt trắng tay trở về, nhưng trải qua trận này, nếu Nam
Bắc vì thế khai chiến thì với hắn ta mà nói là lợi ích khổng lồ. Mặt khác,
phía Đại Chiêu tuy cũng muốn giành lại đất Bắc, quay về cố đô, nhưng
động thủ bây giờ chưa chắc là thời cơ tốt, do một là tân chính vừa mới thấy
thành tựu, đang lúc tích lũy lực lượng, hai là một khi Tào Trọng Côn chết,
tân hoàng thượng vị ở cố đô thì phương bắc ắt có một phen hỗn loạn, đến
lúc đó nhân cơ hội ập vào, chẳng phải càng ổn thỏa hơn sao? Cam Đường
tiên sinh quen dùng thủ đoạn mưa thuận gió hòa, so với toàn lực khai chiến
thì ông ấy càng muốn chờ đợi thời cơ, khơi ra nội loạn Bắc triều hơn.
Chu Phỉ mím môi.
Tạ Doãn quá thông minh, nàng mới hỏi một câu mà hắn đã nhìn rõ nỗi
lo ngại đè nén trong lòng nàng, nhẹ nhàng dăm ba câu đẩy tảng đá ấy đi.
Chu Phỉ hỏi:
– Ngươi không cảm thấy ta nghĩ quá nhiều sao?
Tạ Doãn lẳng lặng cười: