– …
Tạ Doãn hỏi một đằng đáp một nẻo, nàng nhất thời nghe không hiểu
quan hệ nhân quả bên trong.
Tạ Doãn nói:
– Tào Trọng Côn soán vị lên ngôi nên trước đây không hề chú ý, nạp
một kỹ nữ làm phòng ngoài, khi mang thai Tào Ninh mới đón về làm thiếp,
việc này không vẻ vang gì nên Tào phu nhân năm đó tức hoàng hậu trong
cung Bắc triều bây giờ rất không vui. Nữ nhân kia sinh Tào Ninh xong liền
bỏ mạng, Tào Ninh mang bệnh từ trong bụng mẹ, từ nhỏ thân hình diện
mạo đã khác với người thường, cô cũng thấy rồi đấy. Rốt cuộc do hắn ta
bẩm sinh không khỏe hay do có người động chân động tay thì không biết.
Nghe nói vì xuất thân và tướng mạo của hắn ta nên từ nhỏ hắn ta không
được Tào Trọng Côn yêu thích, chính Tào Trọng Côn cũng không muốn
nhận đứa con này… Nhưng hắn ta lại cứ không phải kẻ tầm thường, có
năng lực nhìn qua là nhớ, mười mấy tuổi đã từ biệt phụ thân, xin vào rèn
luyện trong quân đội, Tào Trọng Côn không thích hắn ta, đại khái là hắn ta
có chết, ông ta cũng không đau lòng, cho nên cứ mặc theo ý hắn ta, ai dè
hắn ta tuy không thể tập võ nhưng rất giỏi binh pháp, liên tiếp lập công, uy
vọng trong quân rất cao.
Chu Phỉ vẫn ù ù cạc cạc, nghe những bí sự cung đình này có hơi cố
sức.
Tạ Doãn nói:
– Tào Ninh nhờ quân công mà lọt vào mắt Tào Trọng Côn, Tào Trọng
Côn biết mình đăng cơ thế nào nên luôn nắm chặt binh quyền trong tay,
ông ta không sợ nhi tử có quân công, nhưng thái tử sợ. Cô nhớ mấy năm
trước từng có lời đồn Tào Trọng Côn bệnh nặng không? Khi đó Bắc Đẩu
mượn cơ hội gây khó dễ, triều đình Bắc triều cũng bị thanh tẩy một lượt,