– Khấu Đan và Mã Cát Lợi lần lượt phản bội, cô đang bị trọng thương
mà chịu gửi gắm những thứ này cho ta… ta cảm thấy cô nghĩ quá ít.
Hắn vừa nói vừa đặt gói lụa nhỏ ngày hôm đó Chu Phỉ nhét vào tay
hắn bên gối nàng:
– Được rồi, cuối cùng ta cũng có thể thành công thoái lui, vật về chủ
cũ, đưa cho cô, đỡ cho lát nữa Ngô tiểu thư qua, cô không có gì để bàn
giao.
Tạ Doãn nói xong giống như bỏ được một gánh nặng, đứng dậy định
đi:
– Năm đó ta hỏi tên cô, ca ca cô không vui, bây giờ còn quấy rầy cô
nghỉ ngơi tiếp thì hắn qua đánh ta mất, ta đi đây.
Chu Phỉ gọi hắn lại theo tiềm thức:
– Nè…
Tạ Doãn dừng bước, cụp mắt, ánh mắt ấy trong phút chốc gần như là
dịu dàng.
Chu Phỉ không muốn để hắn đi, vì còn rất nhiều chuyện chưa hỏi
xong, chẳng hạn như hắn vốn dĩ là cao thủ, xuất phát từ nguyên nhân gì lại
luôn giấu giấu giếm giếm, tại sao ngày hôm đó lại thình lình để lộ?
Vì cứu nàng sao?
Câu nói kia trong bóng đao ánh kiếm “kỳ thực ta có thể mang cô đi”
cùng với ngón tay trên mặt nàng ở trấn Xuân Hồi…
Chu Phỉ nhìn Tạ Doãn, đột nhiên hơi uất ức, vì nàng thực không biết
nên mở miệng thế nào, trong khi tên khốn Tạ Doãn hình như định vờ không
xảy ra gì cả!