– …
Lý Nghiên:
– …
Hai người một trong cửa một ngoài cửa đều mở to mắt nhìn Lý Thịnh
như thấy ma, có cùng kiến giải của đấng anh hùng, cho rằng Lý Thịnh sợ là
uống lộn thuốc.
Lý Thịnh khoát tay không kiên nhẫn, giống như muốn gạt mấy ánh
mắt đáng ghét kia đi, gượng gạo nói với Chu Phỉ:
– Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, kỳ thực nhiều không cam tâm như vậy, trừ lừa
mình dối người ra thì không có tác dụng gì, thứ có tác dụng chỉ có khổ
luyện mà thôi. Ngày hôm nay, câu này, muội nghe chớ quá đắc ý, hiện tại
muội đi phía trước nhưng 10 năm 20 năm sau thì chưa chắc đâu.
Hắn nói một hơi những lời nghẹn trong lòng ra ngoài, tuy có cảm giác
thoải mái kỳ lạ nhưng cũng có cảm giác xấu hổ khi lột trần mình trước mặt
mọi người, mỗi một chữ của câu cuối cùng đều như mọc cánh bay ra ngoài,
bay xong, Lý Thịnh không chờ thêm được một khắc nào nữa, quay đầu đi
ngay, hoàn toàn không cho Chu Phỉ khoảng trống để trả lời.
Lý Nghiên sợ mình biết quá nhiều sẽ bị Lý Thịnh diệt khẩu nên cũng
chạy đi như một làn khói.
Đôi huynh muội không đáng tin này ngay cả cửa cũng không đóng cho
nàng.
Thương binh Chu Phỉ trừng mắt với khoảnh sân cô quạnh nhuốm ý thu
ngoài cửa chốc lát, bị một cơn gió thổi qua lạnh rùng mình, thực hết cách,
đành miễn cưỡng nhổm dậy, lấy trường đao làm gậy, nhích từng bước đi
đóng cửa.