Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, bước chân Tạ Doãn
hình như hơi khựng lại.
Nàng vịn cột giường, lảo đảo đứng dậy:
– Vả lại, ta vẫn chưa nói xong, hôm đó ngươi nói với ta, trong túi vải
này có một vật rất quan trọng, là chìa khóa của “Hải Thiên Nhất Sắc”, là gì
thế?
– Dù sao chuyện này đã bị người có ý đồ khơi ra rồi, nói cho cô biết
cũng không sao.
Một chân Tạ Doãn đặt ở ngưỡng cửa, qua loa biếng nhác nói:
– Trong đó chắc có một vật có hoa văn sóng nước, hoa văn sóng nước
chính là ký hiệu của “Hải Thiên Nhất Sắc”.
Chu Phỉ càng nghe càng cảm thấy bất thường, bình tĩnh truy hỏi:
– Là vật nào?
Tạ Doãn trưng vẻ mặt đoan chính đường hoàng như thể hắn chưa từng
viết mấy tiểu khúc lẳng lơ dâm đãng, trả lời:
– Đồ của nữ tử, sao ta lục lọi được? Tự cô tìm là biết thôi.
Chu Phỉ từng bước ép sát:
– Không phải ngươi luôn truy tra “Hải Thiên Nhất Sắc” ư?
Ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái sao?
Tạ Doãn:
– …